Monday, January 11, 2016

Ngoại tình và đạo đức giả!


Mở mạng, thấy tràn ngập chuyện về cô Tín - tài tử xi-nê một thời của An-nam xứ. Là chuyện cô í biên hồi ký, kể chiến tích chim chuột với gái, nghe đâu có cô ca sĩ phải phá thai đến 5-6 lần.
Cần-lao An-nam, như đâu đó tôi đã biên, thích chuyện giường chiếu bếp núc hơn việc quốc-za-đại-sự. Thế nên chuyện của cô Tín làm cho vụ nhân sự trong cái hội nghị vừa khai mạc nhạt hẳn (dĩ nhiên cần-lao có quan tâm đến chuyện này cũng chả để làm gì, như tôi đã biên stt ở FB).

Tôi chả biết nhiều về cô Tín, nếu không có bạn Gúc cho mấy cái ảnh, tôi cũng chả nhớ mặt cô í như thế nào. Bởi nhẽ văn học - nghệ thuật thời hậu chiến tôi ít quan tâm nên ít nhớ.
Như đâu đó tôi đã biên, xứ sở này có bệnh "thích ngoại tình", đâu đó đánh giá rằng phải tới 90% đờn-ông xứ này ngoại tình. Họ chả nói tỷ lệ đờn-bà, dưng không có đờn-bà thì nhẽ đờn-ông ngoại tình với nhau. Dĩ nhiên tỷ lệ này tôi chả tin lắm, bởi chả có khảo sát nào công bố số liệu chính thống, mới lại đi mua dâm cũng bị quy vào tội ngoại tình, khổ!
Thế nên việc các cô trong giới xi-nê, xướng-ca có ngoại tình nhiều cũng hợp nhẽ. Cần-lao bẹn khắm răng vàng còn ngoại tình được, huống gì mấy cô này có cả đám đông hâm mộ. Đặc biệt não trạng xứ sở này chưa bao giờ phát triển ở lĩnh vực điện ảnh - âm nhạc, thấy thiên hạ hâm mộ là cũng hâm mộ theo chỉ vì sợ bạn bè chê là nhà quê chứ có khi ngoài thích cô í đẹp trai thì chả hiểu mẹ gì về nghệ thuật. Tỷ dụ như các cháu gái tin-tin thời nay đương lên đồng với cô Đờm-xướng-ca í.
Nói thế để thấy, việc cô Tín chim chuột được nhiều gái cũng là lẽ thường tình. Mà có khi khối gái vì hâm mộ mà tự nguyện ngủ với cô í chứ chả phải cô í chim. Tin tôi đi, đầy.

Tôi chưa đọc hồi ký của cô Tín nên chả biết cô í biên gì. Nhưng tôi cũng đồng tình là việc cô í kể tông tốc tên họ của nhân-tình thì hơi quá (nếu được gái đồng ý thì chả nói), còn cô í chỉ bóng-gió là gái này gái nọ thì cũng bình thường. Biên hồi ký kể chuyện tình trường, chả nhẽ đặt tên là cô A1, A2 đến Z1, Z2. Nhưng tôi đồ rằng cần-lao dính bẫy giựt tít câu viu của báo lá ngón. Chứ nói gì thì nói, cô Tín già rồi, làm gì mà dại đến mức đó?
Tôi cũng tin rằng đại đa số cần-lao chưa đọc hồi ký của cô Tín dòng nào cả. Nhưng cứ lên đồng chửi cô í như một nhà đạo-đức-chưn-chính. Não trạng của xứ sở này xưa nay thế, các anh chị còn lạ gì. Thế nên chả loại trừ bị dính bẫy quả pi-a bán sách của cô Tín, thế mới hài.

Ở một xứ sở mà các giá trị bị đảo lộn, mỹ từ gọi là suy thoái đạo đức thì làm đếch gì có nhiều đạo đức để bàn, phỏng cacc. Tôi chắc rằng sẽ có đầy các anh chị trốn vợ trốn chồng hẹn hò hú hí với nhau ở nhà nghỉ. Vừa hì hục lao-động vừa lướt phây chửi cô Tín thiếu đạo đức, chả đáng mặt đàn ông. Xong rồi chị quay sang hỏi anh rằng, sau này anh có kể chuyện ngoại tình với em trong hồi ký không đới, hố hố...
Chả biết anh chị tôi ví dụ ở trên sau này thế nào, nhưng nhớ hồi còn diễn đàn liên xô chống mỹ. Một đám đờn-ông đua nhau khoe thành tích săn máy bay với trồng rau rồi chia sẻ số điện thoại, nick chát của gái cho thằng khác "ăn" tiếp. Đám này, tởm lợm hơn cô Tín nhiều, phỏng?
Thế nên, hãy bỏ cái thói phê phán đạo đức của người khác đi các ông các bà. Chắc gì đã đạo đức hơn họ đâu mà chê? Với lại, hùng hổ trên mạng ảo để làm gì, khi ra đường thì mặt cứ cắm xuống đất vì sợ. Là sợ công an phạt, là sợ đầu gấu uýnh, là sợ sếp đì... Hãy làm cái gì đó cho xứ sở này đi, chứ suốt ngày chạy theo thị phi của đám báo chí lá ngón, phí lắm.

Tôi chả phải biên cái này bênh cô Tín (như tôi nói trên). Chỉ dựa vào sự việc này để chém-zó tý về vấn đề xã hội. Cứ ngồi thọc mạch chuyện giường chiếu nhà người khác, rồi lên mạng ảo làm anh hùng, làm nhà đạo đức thì xứ sở này mãi man di mọi rợ cũng hợp nhẽ. Và dù có ai lên lãnh đạo cái xứ sở này thì cũng như thế mà thôi.
Có giỏi, các ông các bà chém mạnh về sự bất công của xã hội? Về sự méo mó của cơ chế? Hay đòi quyền được tự ứng cử nghị sĩ đi?
Âm tính như thế thì làm gì có quà. Phỏng COCB?

© 2016 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!