Showing posts with label Tản mạn. Show all posts
Showing posts with label Tản mạn. Show all posts

Friday, May 1, 2020

chào mừng quốc tế lao động?


hôm nay cũng là ngày lễ trọng của đông-lào xứ sở - ngày quốc tế lao động.

dĩ nhiên, cái gì mà xứ sở này tôn vinh thì nó lại không phổ quát trên thế giới, có nghĩa bọn tư bổn giãy mãi hổng chết đếch có ngày này [ở tầm quốc gia], thế mới tài.

cơ mà ngày này lại xuất phát từ bọn tư bổn giãy mãi hổng chết, hay cụ thể hơn là xuất phát từ chicago của xứ cờ-hoa - trùm tư bổn của thế giới, lại càng tài.

ngày này ở xứ đông-lào là "ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động". dĩ nhiên một thể chế với nòng cốt là công-nông liên minh thì cái gì liên quan đến công nhân, nông dân cũng được coi trọng.

nói gì thì nói, tầng lớp nào thi thoảng cũng xuất hiện nhân tài kiệt xuất, nhưng rõ ràng để quản trị một xã hội thì cần tập thể của những con người giỏi giang với trách nhiệm, công bằng và tự tôn dân tộc. mà mấy cái này lại là xa xỉ với liên minh công-nông.

có người sẽ cho rằng điều đó là quá, nhưng ngẫm cho kỹ sẽ thấy tui nói đúng. tiền nhân có câu: "có thực mới vực được đạo", liên minh công-nông suốt ngày chỉ cắm mặt vào kiếm miếng ăn với nộp thuế, lấy thời gian đâu mà đọc sách với nghiên cứu các phương thức quản trị xã hội. cái "đức tính" cần cù, chịu khó của cần lao xứ này là một sự "thủ dâm tinh thần" cho việc thằng bần thì phải làm nhiều việc như nhận xét của ông paul-doumer.

thế nên có chui cao leo sâu bởi phấn đấu phong trào cũng như ồn ào chủ nghĩa lý lịch chứ không phải thực sự là giỏi giang và được lựa chọn một cách công bằng thì nông dân vẫn mãi tư duy nông dân, công nhân vẫn mãi tư duy công nhân, cho dù đã được khoác lên người cái áo quan diêm dúa lẫn bắt đầu biết đú theo giới tinh hoa. mấy vụ củi lửa tham nhũng vừa rồi ở xứ sở này đã chứng minh điều đó.

nói thế không có nghĩa là thể chế nào cũng được tạo lập từ tầng lớp tinh hoa. khi thượng tầng thối nát và quan lại bóc lột đến xương tủy giai cấp công-nông thì con giun xéo lắm cũng quằn, cũng như ngày lễ trọng này của đông-lào chả xuất phát từ vụ bãi công của công nhân cách đây gần 3 thế kỷ đấy thôi.

có điều, đến kỷ nguyên 4.0 rùi mà phần lớn nông dân xứ sở này vẫn lấy đít trâu làm thước ngắm, công nhân xứ sở này vẫn lấy way tàu là mục tiêu phấn đấu, còn nghị quyết thì vẫn liên minh công-nông [hình như có thêm tý trí nữa thì phải, mặc dù vẫn bị coi như shit] làm nòng cốt lãnh đạo xã hội thì còn nẫu lắm.

tầm nhìn và mục tiêu chả vượt quá cái ao làng thì có mà phát triển vào mắt. có tý thay đổi chẳng qua là bán đất ăn dần, chứ có mấy thặng dư từ lao động đâu.

chào mừng làm cái gì?

© 2018 baron-trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet.

Cùng chủ đề:

Sunday, April 26, 2020

Giá thịt lợn và tư duy dân tộc

Bài biên từ 2011, thấy vụ giá thịt lợn đang là bài toán khó, bốt lại. Gần 10 năm rồi, đã không những không thay đổi mà còn tệ hại hơn.
----------

VTV thực hiện phóng sự về sự khó khăn của các hộ chăn nuôi lợn. Những hình ảnh người chăn nuôi kêu ca giá lợn giảm mạnh, chăn nuôi thua lỗ,... được nhà đài bình luận sự khốn khó đó với hàng loạt các nguyên nhân từ chính sách vĩ mô yếu kém đến thị trường không rõ ràng,…
Cách đây vài tháng, giá thịt cao chót vót. Cũng nhà đài này tư vấn người tiêu dùng nên dùng trứng thay thịt, vì trứng rẻ và bổ hơn. Khi đó, chả thấy ai có cảnh báo cho người nuôi lợn là hãy tính đến thời điểm giá thịt sẽ giảm khi lạm phát được khống chế.
Có câu chuyện vui, kể rằng xây nhà theo mô hình xã hội chủ nghĩa. Mỗi tầng đại diện cho một tầng lớp trong xã hội. Tầng của nhà báo không có toilet, lý do là các nhà báo đã đổ cái của nợ ấy vào mồm nhau rồi nên chả cần phải có toilet nữa. Câu chuyện hài nhưng rất đúng cho các cơ quan truyền thông xứ Việt thời nay.

Tuesday, August 6, 2019

Vì sao Trung Quốc bành trướng trên biển Đông?

Bài cũ, biên từ 5 năm trước. Nhân vụ bãi Tư Chính, kéo lên vì thấy những nhận định của tôi vẫn đúng tại thời điểm này về Trung Quốc, biển Đông và nhiều thứ.

------------------------------


Vụ việc Trung Quốc tuyên bố đưa giàn khoan Hải Dương 981 ra thăm dò dầu mỏ tại vị trí 15-29,58 độ vĩ bắc và 111-120,6 độ kinh đông trong vòng ba tháng (tức từ ngày 4-5 đến 15-8-2014) đã làm dư luận xã hội nóng lên từng giờ. Bởi lẽ, vị trí này nằm hoàn toàn trong lô 143 thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.
Cũng lâu lắm mới thấy sự đồng thuận cao độ của cả chính phủ và người dân, của truyền thông nhà nước và dư luận xã hội. Cũng bởi lẽ, tất cả những con dân đất Việt đều không thể làm ngơ trước sự xâm lấn lãnh thổ nước Việt.
Có thể thấy, dã tâm thôn tính biển Đông của Trung Quốc đã được thực hiện từ rất lâu. Từ việc chiếm quần đảo Hoàng Sa, một số đảo trên quần đảo Trường Sa đến việc công bố đường lưỡi bò phi lý.
Vậy tại sao Trung Quốc lại cứ “cố đấm”, mặc dù họ cũng chưa biết có kiếm được một mâm cỗ thịnh soạn hay lại chỉ mang về một cục xôi hẩm? Phải chăng đây là lộ trình trong kế hoạch hình thành Đại Trung hoa (Great china) của Đặng Tiểu Bình?

Friday, March 22, 2019

Vì sao An-nam mê tín dị đoan?


1. An-nam là một dân tộc tin vào thần thánh.
Trong 2 cuộc Nam tiến và Tây tiến vĩ đại để hình thành nên An-nam-quốc-gia cong cong hình chữ S của ngày nay, tín ngưỡng thờ cúng được duy trì ở cả tầm quốc gia, dân gian và gia đình.
Ở tầm quốc gia, người ta thờ cúng các thần linh là những người có công hay các anh hùng dân tộc, chẳng hạn như đức Thánh Trần hay bà chúa Liễu Hạnh. Ở mức độ dân gian, người ta thờ cúng Thành hoàng của làng/xã. Thành hoàng có thể là người sáng lập ra làng, có thể là người làng có công với quốc gia, có thể là người khởi tạo nên nghề nghiệp cho làng,… và được triều đình phong kiến sắc phong. Ở mức độ gia đình, người ta thờ cúng tổ tiên và các vị thần theo truyền thuyết như tôn thần, thổ địa, thần tài, táo quân,…
Đây là một nét văn hóa đặc sắc, duy trì được đức tin và tín ngưỡng của cần-lao trước khi những tôn giáo chính thống như Phật giáo được giới thống trị truyền bá đan xen thờ cúng cùng tín ngưỡng truyền thống nói trên.

2. Có những hiện tượng huyền bí, tâm linh vẫn hiển hiện trong đời sống con người từ xa xưa đến tận ngày nay. Mặc dù khoa học đã và đang dần dần giải mã những hiện tượng đó nhưng đã xác định được những trường sinh học kết nối giữa người đã chết với người sống, hay việc một số người có khả năng ngoại cảm, khả năng nhìn thấy trước tương lai,…
Chính vì vậy, các nhà khoa học trên thế giới không bài xích những vấn đề duy tâm, đặc biệt là những bí ẩn trong các nền văn hóa lớn như Trung hoa, Ấn Độ, Ai cập,…
Có nghĩa, vẫn tồn tại những sự huyền bí của tự nhiên, được con người tìm đến như một đức tin trong cuộc sống, tạo ra sự tâm linh trong tâm trí của họ.

Friday, April 27, 2018

Tàn phá di tích, di sản và câu hỏi?


đọc bài "VỀ MỘT NGÔI NHÀ SẮP BỊ ĐẬP!" của nhà báo trần-nhật-vy mà buồn. nó làm hỏng cả buổi sáng tinh khôi đến mức không còn hứng thú để nghe đám sẻ ríu rít trò chuyện ngoài balcon như mọi ngày.
không phải bây giờ tui mới buồn khi nghe về mấy chuyện phá, hỏng các di tích, di sản, mà nỗi buồn này tái tê có từ gần 20 năm trước.


tui đi nhiều, đông-lào xứ sở tính theo quy mô tỉnh thành thì chỗ nào cũng có mặt. các danh lam thắng cảnh và các di tích lớn hầu như đã ghé qua. phần thì do tính thích khám phá, phần cũng đam mê với quá khứ bởi cực thích 2 câu của bà huyện-hinh:
"Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương".

năm 1999, nhân vụ tui làm bản đồ số về di tích lịch sử cho bảo tàng tỉnh tuyên-quang nên thường xuyên lên đây và hay đi qua di tích thành nhà-mạc, một cổng thành cổ rất thú vị khi nó nằm giữa mấy con đường và những phế tích theo thời gian. vài năm sau, người ta đập bỏ thành này đi để xây một cái mới nhìn trông như cái lò gạch của chí-phèo. đó là "thành quả" của cái gọi là "dự án trùng tu thành nhà mạc".
khi lần đầu tiên nhìn thấy cái thành mới được "trùng tu", tui buồn tê tái. và mỗi lần nhìn thấy những di sản vật thể khác bị xâm hại, nỗi buồn đó lại kéo đến, lại tê tái.


tui không có chuyên môn về văn hóa, về bảo tồn, về di tích,... nên cái cảm nhận về cái hay, cái đẹp, cái cổ kính, cái hoài niệm... của di tích là cảm nhận cá nhân, cảm nhận của một người con xứ-việt. còn những người trong lĩnh vực này, tôi không biết họ nghĩ gì, cảm nhận gì khi thấy sự tha hóa của con người, sự xâm hại và xuống cấp của di tích.

nhớ thời xưa người ta đập đền phá chùa bài trừ mê tín dị đoan, phân biệt giáo-lương để giờ có một xã hội cuồng tín đến mức bây giờ nhìn đâu cũng thấy tà đạo thì không hiểu 10 năm, 20 năm sau, khi "họ" đã thành công trong công cuộc tàn phá các di tích, di sản của tiền nhân thì con cháu chúng ta sẽ như thế nào?
hơn nghìn năm bắc-thuộc, lũ giặc đô hộ tàu-khựa đã đốt sử, đốt sách xứ-việt khiến đám sử gia hậu sinh phải "đẻ" mười mấy ông vua thủy tổ của người-việt mà ông nào ông nấy đều như quái-vật, để cho xứ sở này cứ khùng khùng, điên điên đến kỷ nguyên 4.0 vẫn chưa chịu tỉnh.

có khi nào những thế hệ con cháu sinh thời 2x, 3x sau này ngẩn ngơ trước angkor và cố tưởng tượng tháp chàm có hình thù ra sao? có ngẩn ngơ trước cung điện hoàng gia thailand để cố tưởng tượng ra đại nội huế?

có khi nào?

© 2018 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet.

Sunday, May 29, 2016

Quan chức và văn hóa làng xã


Trên 2.000 năm phát triển và mở mang bờ cõi, An-nam từ một vùng đất cỏn con của xứ Giao Chỉ đã tiến hành hai cuộc Nam tiến và Tây tiến vĩ đại, để đến cuối thế kỷ XVII hình thành nên diện mạo cong cong hình chữ S từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau như ngày nay.
Trong công cuộc mở mang đó, thượng tầng An-nam đã áp dụng mô hình quản trị địa phương theo văn hóa làng xã dựa trên chủ thuyết của Khổng Khâu. Có nghĩa, tính họ tộc, tính cộng đồng và phong tục tập quán được duy trì tối đa dựa trên những chuẩn mực về giá trị gia đình và lễ nghĩa.
An-nam thường có câu: “Phép vua thua lệ làng”. Thượng tầng thường dung túng cho cái “lệ” đấy để tiện quản lý, vì họ nắm đàng chuôi quyền bổ nhiệm người đứng đầu. Hoạt động chính trị - xã hội trong các làng xã là sự cạnh tranh gay gắt giữa các dòng họ để giữ các vị trí quyền lực.
Để tăng sức mạnh trong cuộc cạnh tranh và duy trì quyền lực này. Mối quan hệ họ hàng được sử dụng triệt để. Những kẻ có quyền lực sẽ xây dựng vây cánh của mình, đưa con em cháu chắt trong họ nắm những vị trí quan trọng và có tính kế thừa. An-nam có câu tục ngữ: “Một người làm quan, cả họ được nhờ” là vậy.

Thursday, April 21, 2016

MONG MỘT BỮA


Có một bữa nằm chơi cùng với gió
Ngắm Hằng Nga dắt thỏ dạo cung trăng
Mặc trần gian say mê trò đen đỏ
Lúc lên ông rồi lúc xuống làm thằng

Có một bữa ngồi uống cùng quá khứ
Kể Tùng, Tuy phóng bút thả Đường thi
Mặc nhân thế bôi son lên mọi thứ
Vì miếng ăn làm lắm chuyện bất nghì

Tuesday, April 19, 2016

Tản mạn về văn hóa “Còm”


1. Có câu chuyện vui trên mạng như thế này: Mẹ xem trộm nhật ký của con trai, liếc những dòng đầu tiên:
… Hôm nay thứ 4 ngày… tháng… năm… Lần đầu tiên trong đời, người con gái ấy đứng trước mặt mình, ghé tai thẽ thọt: “Anh ơi… em… có…bầu”…
Thằng mất dạy”. Bà mẹ gầm lên vì quá sốc. “Đồ hư đốn, mới 16 tuổi mà đã dám làm cái chuyện tày trời đó”. Định bấm điện thoại gọi ngay con trai về để hỏi cho ra nhẽ, nhưng rồi bà kiềm chế để đọc những dòng tiếp theo:
Thực sự mình vô cùng ái ngại và không muốn điều này một chút nào, rồi mình sẽ ra sao khi trước mắt mình còn cả một chặng đường dài… Nhưng biết làm sao thôi đành…
Trời ơi, thằng khốn kiếp”. Tiếng bà mẹ lại rít lên, rồi lại nén giận đọc tiếp:
Thôi đành… đứng dậy nhường ghế cho chị ấy… Mà sao hôm nay xe bus lại đông đến thế nhỉ?

Saturday, January 16, 2016

Nhị Bình


Quay lại Trung Nam Hải sau một thời gian dài bị lưu đày ở Giang Tây. Họ Đặng được khôi phục các chức vụ và đưa ra chương trình "Bốn hiện đại hóa" để khôi phục cả kinh tế lẫn các giá trị xã hội đã bị suy thoái đến tột cùng sau cuộc "Đại nhảy vọt kinh tế" của họ Mao và "Cách mạng văn hóa" của bè lũ 4 tên.
Có thể nói, việc giữ lại họ Đặng là một trong 3 công lớn nhất của họ Mao đối với xứ Tàu (họ Mao được đánh giá là 3 công 7 tội). Họ Đặng đã từng bước đưa xứ này phát triển vượt bậc với tham vọng làm bá chủ thế giới.
Một trong những mục tiêu lâu dài mà họ Đặng đưa ra là xây dựng một chiến lược để Tàu+ trở thành một "Great China" vào năm 2030. Chiến lược của họ Đặng đã được hậu nhân thực hiện khá tốt khi năm 2010 đã leo lên siêu cường kinh tế thứ 2 thế giới.
Ngoài ra Tàu+ cũng rất thành công khi phát triển sức mạnh quân sự để tạo ra sự cân bằng trong trục Mỹ - Nga - Trung và vươn tay ra khắp thế giới, đặc biệt là thâu tóm châu Phi và sáng lập ra Ngân hàng AIIB để đối trọng với WB và ADB.

Tuesday, January 12, 2016

Mua váy mà mặc


1. Xứ An-nam thường có câu: Liền-ông xây nhà, liền-bà xây tổ ấm. Câu trên luận ra rằng, đã là liền-ông thì phải mần các việc nhớn, tỷ dụ xây nhà tậu xe. Còn dững việc như chăm sóc nhà cửa, dạy bảo con cái... là việc của liền-bà.
Đã sinh ra liền-ông khác liền-bà thì người nào nên làm việc của người đó. Liền-ông mà cứ đùn đẩy việc kiếm tiền cho liền-bà, còn mình thì xông vào lo việc bếp núc thì nên đi tè ngồi và mua váy để mặc.
Đấy là Tề gia, và mọi việc hầu như đã phân định rõ.

Wednesday, September 10, 2014

Những đứa con của Cơ Chế (#3): Những đứa con thất đức


Nhà Cơ Chế hôm nay có chuyện, hai anh em đánh nhau. Lý do là tranh miếng đất sau vườn để làm nhà cho con mình.
Theo thời gian, con cái Cơ Chế lớn lên, rồi tiếp tục lập gia đình, sinh con đẻ cái. Chúng nó tản đi làm đủ các nghề, ở đủ các vùng miền trên cái bản đồ hình chữ S. Có đứa còn được đi học, đi xuất khẩu lao động ở những xứ xa mù không nói tiếng giống những người ở làng Cơ Chế.
Chuyện đánh nhau của anh em trong nhà cũng chả có gì đáng nói nhiều và tất nhiên là không tốt, nhưng dân làng bàn tán xôn xao, xôn xao…
Chả là trong lúc chửi mắng nhau, thằng anh bảo thằng em không cùng họ, không được hưởng đất của tổ tiên. Thằng em nói lại là mẹ tao cũng có phần, nên tao cũng được chia.
Bà cụ nằm trong nhà rên lên từng tiếng: “Ối giời ơi… ông giời có mắt… quả báo… quả báo…”.
Chuyện này xuất phát từ mấy mươi năm về trước, được những người cao tuổi trong làng kể lại, có thể bị tam sao thất bản.

Monday, July 28, 2014

Khi "ma học" nhân danh khoa học


Nhân các vụ tai nạn máy bay xảy ra liên tiếp gần đây. Nhiều người đã không tin vào các kết quả điều tra của các cơ quan chức năng mà giải thích bằng các quan điểm duy tâm và siêu hình. Đấy cũng là muôn mặt cuộc sống đời thường của một xã hội vậy.
Và dĩ nhiên, khi nói đến duy tâm và siêu hình, không thể không nhắc đến các “nhà ma học” của xứ An-nam đang mọc lên tràn lan và mạnh mẽ như nấm sau mưa. Có điều, phần lớn không phải là nấm lành, mà là nấm độc.
Đám nấm độc này reo rắc sự mê tín dị đoan lên nhận thức của cần-lao xứ An-nam, biến cần lao thành những cuồng đồ chỉ mong đợi một sự mưa móc và ban ơn từ những thế lực siêu nhiên mà thay bằng khuyến khích họ lao động, học tập để vượt lên nắm giữ các giá trị của cuộc sống. Chúng làm giảm các giá trị đức tin vào các tôn giáo chính thống, mà thay bằng một sự cuồng tín mơ hồ và thiếu giáo lý.
An-nam là một dân tộc cuồng tín đến cực đoan. Một dân tộc tiểu nhược với luôn tự ti, khiếp sợ trước sự văn minh và sức mạnh của nhân loại lẫn thiên nhiên, nhưng lại luôn có những “giấc mơ rất lớn”. Những giấc mơ này không chỉ tồn tại ở mức truyền thuyết để thỏa mãn sự “thủ dâm tinh thần” của đại đồng cần-lao, mà còn được đưa vào chính sử của thể chế đương đại như các truyền thuyết về Lạc Long Quân và Âu Cơ với trăm trứng trăm con, truyền thuyết Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân, truyền thuyết thần Kim Quy xây thành Cổ Loa,… Thậm chí, họ còn tham lam mơ ước tới những điều viễn vông, không thực tế như hai câu thơ của nhà thơ Bùi Hoàng Tám: “Người mò ốc cũng mơ làm Hoàng Hậu/ Kẻ đốn củi trên rừng cũng khao khát Ngai Vua”.
Trong đám “nhà ma học” đó, có một kẻ rất hay lấy mác “khoa học” để nói về “ma học”, mặc dù những lời nói mê tín dị đoan đó, không chứa một chút hàm lượng khoa học nào cả. Đó chính là “nhà ma học” Nguyễn Phúc Giác Hải ở Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Liên quan đến các vụ việc tai nạn máy bay, nhà ma học” Hải bi bô rằng: “Với tư cách là một nhà khoa học, tôi cho rằng đây là dấu hiệu cảnh báo cuối cùng của Chúa. Đó là thông điệp của Chúa trời nhắn đến nhân loại rằng nếu con người không tu tỉnh thì sẽ chịu sự phán xét ngày tận thế”.
Rõ ràng, dự báo của “nhà ma học” cực kỳ phi khoa học một cách bỉ ổi và trơ trẽn. Bởi vì không thể đánh đồng cái siêu thực với cái thực, không thể đánh đồng đức tin với sự cuồng tín vô căn cứ. Cụ thể:

Sunday, July 13, 2014

Phải chăng, họ đang nối giáo cho giặc?


Ngày 27/6/2014, UBND tỉnh Trà Vinh có văn bản đồng ý với kế hoạch tuyển và sử dụng lao động là người nước ngoài của công ty China Chengda Engineering do Sở lao động, thương binh và xã hội Trà Vinh trình. Theo đó, nhà thầu được phép tuyển và sử dụng 2.163 lao động Trung Quốc theo từng vị trí công việc phục vụ cho dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3.
Dự án này do EVN là chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư dự án là gần 30 nghìn tỷ đồng. Trong đó 85% vốn vay của Tổ hợp các ngân hàng: Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) - Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) - Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB), 15% giá trị còn lại là vốn đối ứng của EVN.
Theo nhận định của ông Trần Đại Phúc - chuyên gia chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thì có chừng 10% chuyên gia, còn phần đông là các công nhân phổ thông.
Theo số liệu của Bộ lao động, thương binh và xã hội công bố ngày 1/7/2014, Việt Nam hiện có 1,045 triệu lao động thất nghiệp, trong đó có 123.000 lao động có trình độ đại học trở lên. Theo thông tin của Sở lao động, thương binh và xã hội Trà Vinh thì tỉnh này có 1.749 người đang được hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí hơn 10,6 tỉ đồng. Như vậy có thể thấy, số lao động thất nghiệp của tỉnh này phải ở con số hàng chục nghìn người.

Sunday, June 1, 2014

Năm loại sâu mọt


Theo Hàn Phi (thiên XLIX, quyển XIX), nước loạn thường có 5 loại sâu mọt (ngũ đố). Và những loại này sẽ làm mất nước (từ cũ, mới phải dùng từ mất chế độ). Cụ thể:

1. Bọn học giả điếm chữ: Bọn này thường đem cái tài biện luận ra để tô vẽ những điều không còn giá trị thực tiễn. Làm cho người ta ngờ vực giữa cái hiện tại và quá khứ, dẫn đến nghi ngờ pháp luật và chính sách hiện tại.


2. Bọn tuyên truyền cực đoan: Bọn này là cái loa cho để cho các đối tượng có mục đích lợi dụng. Chúng bày ra những chuyện dối trá, lấp liếm ngụy biện cái sai để đánh lừa sự nhìn nhận của dư luận. Chúng tô hồng và đánh bóng các chủ thuyết của nhóm lợi dụng mặc dù biết điều đó là sai trái.

Thursday, May 8, 2014

Kiểm nghiệm lòng yêu nước


Tàu-khựa ngang ngược đưa giàn khoan HD891 vào tác nghiệp tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Hành động của chúng là xâm phạm bờ cõi nước nhà, và chúng ta không thể chấp nhận.
Lâu nay trên các mạng xã hội có sự đối đầu giữa các nhà “dân chủ” và đội ngũ “dư luận viên”. Tất cả các bên đều cho rằng hành động của họ xuất phát từ lòng yêu nước. Và họ là những người yêu nước.
Ông cha ta đã nói: “Con giun xéo lắm phải quằn”. Trong cuộc họp báo về vụ việc trên (7/5), đại diện Cục kiểm ngư đã tuyên bố “Mọi sự chịu đựng chỉ có giới hạn”. Nếu Tàu-khựa vẫn ngang ngược xâm phạm, chiến tranh là điều khó tránh khỏi.
Xét tương quan lực lượng của hai bên, rõ ràng chúng ta yếu hơn rất nhiều, kể cả về quân số, trang thiết bị quân sự và vũ khí. Nếu đối đầu, rõ ràng chúng ta sẽ chịu nhiều thiệt hại.
Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Người Việt vẫn có truyền thống “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Tuy nhiên, lấy yếu để đánh mạnh thì không phải là điều khôn ngoan và nắm chắc phần thua.
Để sát cánh cùng chính phủ trong việc đối đầu với Tàu-khựa; để tăng cường quân số và vũ khí trong việc đối đầu với Tàu-khựa; cũng như để mọi người được thể hiện lòng yêu nước thật sự. Tôi đề xuất phương án sau:

Wednesday, November 13, 2013

Phía sau sự ấn nút


Baron Trịnh: Năm 2010, Quốc hội đã không thông qua dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam do Chính phủ đệ trình. Sau sự kiện này, tôi có viết một bài nhận định về tương lai của dự án ĐSCT.
Cách đây 2 tuần, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa gửi báo cáo trình Bộ GTVT về kết quả nghiên cứu tuyến đường sắt Bắc - Nam do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện. Trong đó có nội dung "Tái đề xuất xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam".
Những nhận định của tôi cách đây hơn 3 năm, có lẽ đã đúng. Trân trọng giới thiệu lại với bạn đọc.

Báo chí đồng loạt đưa tin Quốc hội không thông qua dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam (ĐSCT). Sau buổi biểu quyết chiều thứ 7 (19/6/2010), với 409 đại biểu Quốc hội (82,98% tổng số đại biểu) tham gia biểu quyết, có 157 đại biểu (chiếm 31.85%) tán thành, 170 đại biểu (chiếm 34,48%) không tán thành và 82 đại biểu (chiếm 16,63%) không biểu quyết. Quốc hội đã “bác” dự án ĐSCT do Chính phủ đệ trình trong kỳ họp này.

Wednesday, October 9, 2013

Tâm lý bầy đàn


1. Tâm lý bầy đàn là hiện tượng những người luôn chịu ảnh hưởng bởi suy nghĩ hoặc hành vi của người khác. Hoặc chạy theo số đông ý kiến cho rằng sự việc này là hay, là sáng suốt mà không suy nghĩ đầy đủ và thấu đáo. Vì thế, thường dẫn đến hiện tượng tôn thờ hoặc bảo thủ một cách mù quáng.

2. Một đàn bò rừng di chuyển sang vùng đất mới để tránh hạn hán và tìm kiếm thức ăn. Trên đường đi có một con sông chắn ngang, nước sông chảy xiết và có rất nhiều cá sấu.
Sau một thời gian đắn đo, con đầu đàn lao xuống nước, các con khác đều lao theo. Dĩ nhiên, một số không nhỏ sẽ không chống chọi được với dòng nước chảy siết, bị cá sấu cắn, không đủ sức để nhảy lên khỏi bờ sông thẳng đứng, sẽ chết.
Có thể, ở một khúc sông nào đó, nước sẽ chảy chậm do lòng sông nông và bờ thoai thoải.

Monday, October 7, 2013

Thiểu năng tư duy và a dua bầy đàn


Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, đã để lại niềm thương tiếc đối với hầu hết quân và dân Việt Nam. Tướng Giáp được xem là một huyền thoại của dân tộc trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc, nên việc các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước đưa tin rầm rộ cũng là điều hiển nhiên.
Tuy nhiên, đã có nhiều sự việc trên truyền thông và mạng xã hội, liên quan đến việc ra đi của tướng Giáp, thể hiện một sự thiểu năng về tư duy và tính a dua bầy đàn của xứ Việt. Mất đi sự tôn kính và trang nghiêm đối với người đã khuất mà họ đang gào lên thương tiếc.

1. Trước tiên, người viết luôn kính trọng tướng Giáp, và tưởng nhớ ông với sự thành kính nghiêm túc. Sự kính trọng và tưởng nhớ tướng Giáp của người viết có một góc nhìn riêng, và không đồng với tất cả các quan điểm với đa số.
Có lẽ, những người nào đã từng đọc binh pháp, từng mơ “giấc mộng Trương Lương” như người viết sẽ có cảm nhận như người viết.
Bài viết này thể hiện góc nhìn riêng của người viết. Không a dua theo theo cái đại đa số của xã hội, phê phán những cái xấu trong xã hội, và không vì phê phán cái xấu mà bất kính với tướng Giáp.

Sunday, September 22, 2013

Ông thật đáng thương, thưa GS!


Vụ việc Huyền Chip - cô bé sinh năm 90 đi du lịch bụi qua 25 nước chỉ với 700 USD ban đầu và xuất bản 2 tập sách kể lại hành trình của mình đã làm xôn xao báo giới và mạng xã hội trong tuần qua.
Người hâm mộ, kẻ chê bai, đủ cả. Nói chung, ở xã hội xứ An-nam với đa phần cần lao não phẳng, chưa một lần đi khỏi biên giới của đất nước hình chữ S này thì chuyện như vậy đã là như cơm bữa. Chẳng gì xa xôi, mới gần đây thôi, những vụ việc như bà Tưng, nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9, cơm 2k hay trên Facebook của Bill Gates đã nói lên điều đó.
Về quan điểm riêng của người viết, việc cô bé này làm được những điều như trên rất đáng khâm phục. Nó thể hiện được bản lĩnh, tư duy, khả năng tự học hỏi và khả năng thích ứng với những môi trường sống mới lạ, điều mà hầu hết các bạn trẻ của xứ An-nam chưa có và chưa làm được.
Tuy nhiên, có những điều cô bé này cũng nói lên hơi quá (đến mức có thể cho là nói phét), và dĩ nhiên người đọc nhận ra sự phi lô-gic trong đó. Điều đó cho thấy sẽ có rất nhiều sự thật mà cô bé không muốn đưa vào trong sách, dẫn tới sự phi lô-gic nói trên.

Thursday, August 8, 2013

Những đứa con của Cơ Chế (#2): Những đứa con ăn cắp vặt


Ăn cắp vặt là một bản tính của gia đình Cơ Chế.
Vẫn biết, trong xã hội, đâu đó cũng có vài đối tượng ăn cắp vặt. Nhưng đối với Cơ Chế, ăn cắp vặt là một đặc thù bắt đầu từ đời Chế.
Cổ nhân có câu: “Đói ăn vụng, túng làm càn”. Câu này tất nhiên đúng mọi nghĩa đối với gia đình Cơ Chế. Giá mà có tý chất anh hùng hảo hán, túng thiếu đi cướp của người giàu cho hoành. Đằng này, bản chất hèn nhát bạc nhược, ngoài ăn cắp vặt chắc chả còn cách nào hơn.
Như đã nói ở trên, thói ăn cắp vặt bắt đầu từ Chế.
Gia đình đã túng thiếu lại đông con, cứ sòn sòn hai năm ba lứa. Chỉ lo một đàn tàu há mồm đã đủ chết rồi chứ chưa nói gì đến việc phải chủ nghĩa này, chủ nghĩa nọ. Nhưng Chế vẫn tin tưởng vào cái mô hình mà bản thân Chế cũng không hiểu nó là cái gì.

Đói quá, Chế cầu cứu Môi Thâm và Mũi Lõ. Vừa vay, vừa xin, vừa nhờ dạy bảo cách kiếm gạo. Mũi Lõ có điều kiện, lại phóng khoáng, thi thoảng cho Chế ít gạo hẩm, ít quần áo cũ, thừa. Đổi lại, việc lớn việc bé Mũi Lõ đều gọi vợ chồng Cơ Chế làm giúp. Từ việc vận động bỏ phiếu để Mũi Lõ làm trưởng thôn, đến việc vác gậy đánh nhau với mấy thằng phe bên kia định hành hung Mũi Lõ.
Mặc dù nhận của Mũi Lõ chả bao nhiêu, lại sứt đầu mẻ trán mấy trận đánh nhau. Nhưng trong mắt Chế, Mũi Lõ là ân nhân, mặc định nghe lời. Cơ có cằn nhằn điều gì, Chế dùng quyền phủ quyết trong gia đình gạt bỏ ngay.
Môi Thâm nhà bên cạnh, nên giúp đỡ Cơ Chế theo kiểu khác. Cơm thừa canh cặn, Môi Thâm đều mang sang cho bọn trẻ. Thi thoảng còn cho nhà Chế mượn cái cày, con trâu để làm ruộng. Tuy nhiên, giúp Chế một, Môi Thâm bắt Chế trả lại gấp đôi. Ngày mùa, cả nhà Chế đi gặt, đánh kẹp, phơi rơm cho Môi Thâm, ngày nhà Môi Thâm có việc, cả vợ chồng Chế sang phục vụ như người ở. Nhà Chế có cái ao, Môi Thâm bảo Chế không có vốn, nên cho Môi Thâm mua cá thả, cuối năm đánh lên chia nhau ăn Tết. Chế đồng ý, thế là Môi Thâm rào kín quanh ao, lấy lý do là tránh bọn trộm cá. Ao nhà Chế thành ao nhà Môi Thâm.
Cho dù thế nào, Chế vẫn tôn thờ Môi Thâm và Mũi Lõ lắm lắm. Chế như một tay sai đắc lực thực thi những điều Môi Thâm và Mũi Lõ sai trong làng.
Nhờ việc nhiệt tình hô hào vận động Mũi Lõ làm thôn trưởng, lại bị mấy trận đánh nhau sứt đầu mẻ trán với phe đối lập. Khi nhậm chức, Mũi Lõ bổ nhiệm Chế vào chân giúp việc văn phòng thôn, thực hiện các công việc điếu đóm, chè thuốc, chạy giấy tờ, công văn, vác loa thông báo các thông tin trưởng thôn công bố. Tất nhiên, Mũi Lõ kéo Môi Thâm vào làm phó thôn cho có đồng minh, bộ ba này lại càng thân thiết.
Cụ già mẹ Chế nói, tưởng gì, chẳng qua cũng chỉ là thằng mõ làng. Chế cãi, mõ là mõ thế nào, tôi người nhà nước, ăn thóc hàng vụ đàng hoàng nhé.

Bệnh ăn cắp vặt có từ khi Chế làm việc ở thôn.
Bắt đầu là các đồ lặt vặt ở văn phòng thôn, tỷ dụ như Mũi Lõ sai Chế đi mua chè, Chế mua về, cho vào hộp đàng hoàng. Buổi chiều, khi mọi người về hết, Chế bốc trộm một nắm gói giấy mang về. Nhưng sợ Môi Thâm cạnh nhà biết, nên tối khuya mới dám pha uống, vợ con Chế bảo sao lại không pha đàng hoàng mà uống, Chế bảo lấy cắp của thôn, pha đàng hoàng để bị đuổi việc à.
Từ đó, việc ăn cắp vặt của Chế diễn ra hàng ngày, vợ con Chế biết và coi đó là một chuyện hiển nhiên. Từ ấm chè, nắm thuốc lào, mấy bơ gạo, chút thức ăn thừa trong các bữa nhậu của trưởng phó thôn đến biển thủ mấy cân thóc, dăm bắp ngô ở kho của thôn. Mũi Lõ và Môi Thâm biết, nhưng mặc kệ. Mũi Lõ nói thằng này lấy thì cứ lấy, việc gì phải thậm thậm thụt thụt thế, bọn tao trộm nhiều trộm lớn chứ mày bỏ bèn gì. Môi Thâm nói kệ nó, cứ cho nó ăn cắp quen tay, lúc nào cần nó làm việc xấu ta sẽ lấy việc này để ép nó.
Phát huy thói xấu của Chế, cả nhà Chế cho rằng đây là một việc khôn ngoan. Mọi người cứ hở ra cái gì là nhà Cơ Chế ăn cắp, toàn ăn cắp đồ vặt.
Cơ đi làm cùng nhóm phụ nữ trong thôn theo cái mô hình hợp tác xã tập trung. Phát huy sự khôn ngoan của chồng, cứ làm được một tý, Cơ lại dừng tay lên bờ nghỉ. Mọi người có ý kiến thì Cơ nói có làm nhiều công điểm cũng thế, tội đâu mấy ông lãnh đạo lo, cần gì phải làm nhiều. Rất nhiều người cho là Cơ khôn. Và, người người nhà nhà trong thôn học theo Cơ Chế món trốn việc ăn cắp thời gian của tập thể.
Con cái Cơ Chế, từ hồi nhỏ đã phát huy tính ăn cắp vặt. Đi mót lúa, mót khoai, mắt trước mắt sau ăn cắp một nắm lúa hay mấy củ khoai cho vào bị. Sang nhà hàng xóm thấy ổ gà đang ấp, mắt trước mắt sau nhón 2 quả nhét túi đi về. Đến mức một hôm con kêu hết mực, Chế bảo mày ngu thế, không biết lúc ra chơi lấy mấy lọ mực của chúng bạn rót một ít vào lọ của mày à, nhưng nhớ rót ít ít thôi, kẻo chúng nó mách cô giáo.
Lớn lên một chút, đi làm, chỗ nào hở ra để ăn cắp vặt được là ăn cắp triệt để.

Một con của Cơ Chế sáng dạ, được học nhiều, ra làm nghiên cứu. Lương nhà nước ba cọc ba đồng, bản chất hèn không dám bỏ nhà nước ra làm ngoài. Đến cơ quan toàn làm việc riêng, lãnh đạo giao việc gì thì làm việc nấy, đôi khi còn làm sai làm chậm. Sáng muộn mới đến, chiều sớm đã về. Quan điểm là lương nhà nước thấp, chả lấy được gì thì đành ăn cắp thời gian vậy.
Một đứa con khác của cơ chế làm hành chính. Lương cũng ba cọc ba đồng. Vì thế đứa con này tận dụng triệt để những gì có thể cải thiện cho gia đình mình. Từ việc mang quần áo đến giặt ở cơ quan đến tiết kiệm nước và xà phòng ở nhà, từ mang thuốc bắc đến cắm điện cơ quan để sắc, đến việc dấm dúi trộm mấy tờ giấy in mang về cho con đóng tập.
Một đứa con khác của Cơ Chế làm ở mảng kinh tài thì suốt ngày vẽ ra hóa đơn, chứng từ để rút tiền công. Chẳng hạn lãnh đạo sai đi mua văn phòng phẩm, đáng lý chỉ có 20 đồng, nhưng lại nói người bán ghi lên 22 đồng để lấy 2 đồng đúi túi.
Một đứa con khác của Cơ Chế làm công nhân, làm nhiều mà lương thấp, mỗi lần tan ca, cố giấu một cái gì đó mang về. Khi thì khúc sắt, khi thì miếng da, khi thì hộp sơn dở.
Cơ Chế còn nhiều đứa con lắm, ăn cắp nhiều loại lắm.
Đi làm thì ăn cắp thời gian, tài sản của cơ quan. Ra đường thì ăn cắp của công, của tư. Ở nhà thì ăn cắp đồ lẫn nhau.
Việc ăn cắp vặt đã trở thành một đặc tính cố hữu của những đứa con nhà Cơ Chế.

© 2011 Baron Trịnh
Hình ảnh sưu tầm trên internet, chỉ có tính chất minh họa.

Bài cùng chủ đề:
- Những đứa con của Cơ Chế (#1): Cuộc hôn nhân không mong muốn
- Những đứa con của Cơ Chế (#3): Những đứa con thất đức