1. Xứ An-nam thường có câu: Liền-ông xây nhà, liền-bà xây tổ ấm. Câu trên luận ra rằng, đã là liền-ông thì phải mần các việc nhớn, tỷ dụ xây nhà tậu xe. Còn dững việc như chăm sóc nhà cửa, dạy bảo con cái... là việc của liền-bà.
Đã sinh ra liền-ông khác liền-bà thì người nào nên làm việc của người đó. Liền-ông mà cứ đùn đẩy việc kiếm tiền cho liền-bà, còn mình thì xông vào lo việc bếp núc thì nên đi tè ngồi và mua váy để mặc.
Đấy là Tề gia, và mọi việc hầu như đã phân định rõ.
2. Một bà mẹ nghe hàng xóm nói con mình hút ma túy. Đáng ra phải đưa con đi xét nghiệm cho rõ ràng, đàng này tru tréo lên là bọn hàng xóm ghen ăn tức ở, là chúng nó muốn phá hoại hạnh phúc gia đình bà, là con bà ngoan hiền,… Vấn đề thằng con ngoan hiền thật thì chả có gì phải nói, đàng này cũng đầu bò mặt ngựa, trong bụng vẫn nghi ngờ nhưng mồm vẫn rủa hàng xóm.
Chồng bảo đưa nó đi kiểm tra, nếu nghiện cho vào trại cai ngay may ra còn cứu được. Mếu máo em xin em xin, để em hỏi con cho rõ, để em ngăn nó giao du với đám bạn xấu, với tình thương mẫu tử con nó sẽ nghe em,...
Tình thương liền-bà, chỉ tốt đối với việc thuận và ngược lại, thế nên quyết đoán không ở tính liền-bà. Con hư mà để liền-bà lấy tình thương ra thuyết phục thì khác gì giết con. Ngay từ Tề gia, đã thế.
3. Tàu khựa có câu: Đại trượng phu ở đời, làm việc chỉ xét đúng sai, không xét hơn thiệt. Luận ra rằng, phàm liền-ông đã làm việc nhớn, phải lấy cái đích làm trọng. Ở đời được làm vua thua làm giặc nên phải lấy cái đại sự làm đầu hòng giữ lấy cái ngai đang có. Thế cho nên Câu Tiễn nếm phân, Hàn Tín luồn háng mà để lưu danh muôn thủa.
Thời bình phải lấy cái nhân để trị quốc. Thời loạn phải lấy cái dũng để an quốc. Lũ văn nô tung hô “Việc nhân nghĩa” cũng chỉ là công cụ nhồi sọ đám cần-lao đồng bào mà thôi. Bậc quân vương phải biết rõ điều đó. Đàng này trong thời loạn lạc, ngôi chúa át ngai vua, không nắm lấy cái thuyền trượng quyền lực làm uy mà dẹp lại cứ bô bô nhân nghĩa để nhân hòa,... thì từ cổ chí kim chả đời nào thọ.
Trị quốc là thế, bất độc bất anh hùng.
4. Lại luận anh hùng. Ở đời, đã anh hùng thì không xét hơn thua, chỉ xét kết quả. Phàm những thằng thủ tín chắc chắn không phải anh hùng. Những thằng nhân nghĩa lại càng không xét đến. Trở mặt như trở bàn tay mới là bản sắc anh hùng. Nếu không, sao có thể kinh bang tế thế.
Không phải cứ anh hùng là thành công, rồng sa vũng cạn chả khác gì giun, hổ xuống đồng bằng thì hơn gì chó. Thế nên, loạn thế hay xuất anh hùng. Nhưng trong ngàn vạn anh hùng, chỉ có vài người thành công. Đã có số ngồi ngôi cửu đỉnh phải lấy cái đại sự làm gốc, lấy cái dũng cái uy làm quyền mà trị quốc an dân, mà trừ gian diệt bạo. Xấu tốt sử sách đều chép, cần-lao đều thấy, tự thủ dâm cái tâm mình sáng nhẽ ích gì.
Đã là Trị quốc, phải anh hùng. Không anh hùng, có ngồi ngay ngắn mười năm, nhân gian vẫn phỉ nhổ.
5. Có Tề gia được mới Trị quốc được, đó là còn chưa xét Bình thiên hạ.
Phàm đã có phận rồng ngồi ngôi cửu đỉnh thì phải lấy đại cuộc làm trọng. Trị quốc phải lấy cái dũng cái uy của liền-ông chứ không lấy cái tâm cái đức của liền-bà. Phải nhìn thấy cái đúng cái sai mà điều chỉnh, chứ không lấy cái lợi bản thân mà dĩ hòa vi quý. Trị quốc mà lấy cái tình thương của người mẹ để dạy dỗ con hư, lấy cái việc bếp núc của liền-bà mà trang trí cái chuẩn chỉnh của cá nhân thì chắn chắn không mất nước cũng mất ngôi.
Thế mới nói, đã là bậc quân vương, trong thời loạn lại lấy cái nhân văn của bọn hủ nho ra làm gốc thì khác nào liền-bà quản việc bếp núc.
Chả mua váy mà mặc thì còn gì nữa!
© 2013 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet.
0 comments:
Post a Comment
Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!