Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013
0 nhận xét

Hồi ức (#1): Cơm khê - phần 1

tháng 5 07, 2013

Đời tôi, chuyện học hành luôn gặp trắc trở. Cứ thở dài mà bảo là cái số, nhưng xét cho cùng cũng tại cái nghèo và sự dại khờ.
Học cấp 3, nhà tôi nghèo lắm. Sau thời điểm đổi tiền và xóa bỏ bao cấp, lương giáo viên của bố mẹ tô không đủ mua lương thực. Bố tôi đánh liều xin mấy sào ruộng làm thêm để lấy thóc ăn, mặc dù nhà tôi chả ai biết làm ruộng.
Trước bao cấp, nhà tôi chả phải dạng có của ăn của để, nhưng sống khá phong lưu. Bố tôi độc đinh, tôi lại là con trai đầu nên được chiều lắm. Ba phiếu gạo người lớn và năm phiếu trẻ em giúp nhà tôi đủ ăn, cho dù vẫn phải kèm bo bo sắn lát. Đường sữa thịt thà không nhiều, nhưng tháng nào cũng có. Tháng ba ngày tám, tôi vẫn có bát cơm nguội chan nước cá khô kho vào buổi sáng, cho dù dân tình xung quanh chạy ăn từng bữa.
Thi thoảng, bố tôi mượn được cái xe 67 với khẩu súng hơi của bạn, về chở tôi đi bắn chim. Tôi hay mặc cái quần soóc và chơi mấy hòn bi ve của người bà con ở phố mua cho, lũ trẻ trong xóm mặc quần đùi vá và chơi bi đất nhìn tôi ghen tỵ lắm.
Cấp 2 tôi học chuyên toán huyện. Hết cấp, hầu hết bạn bè lớp tôi đều thi vào chuyên tỉnh. Bố tôi bảo, khó khăn quá, con học trường huyện vậy. Tôi chả biết gì, bố mẹ nói sao nghe vậy.
Tôi thi vào cấp 3, dĩ nhiên điểm cao. Tôi được xếp vào lớp chọn khối A. Trường tôi hồi đó có 2 lớp chọn, lớp A là toán lý hóa, và lớp C là văn sử địa.
Tôi còi nhất lớp, lại khờ khạo trong cuộc sống, nhưng lại hay tinh tướng và nghịch ngầm. Cậy mình dân chuyên nên chả chịu học, các thày cô ghét tôi lắm lắm. Cuối năm, điểm tổng kết tôi làng nhàng, chỉ đạt học sinh tiên tiến. Bố mẹ tôi rât buồn.
Vào đầu lớp 11, nhà trường thanh lọc lớp chọn. Gần chục đứa bị chuyển xuống lớp thường, trong đó có tôi. Chả phải tôi học kém, vì điểm tôi còn cao hơn khối đứa ở lại trong lớp, mà thày chủ nhiệm ghét tôi, thày nói tôi nghịch ngợm, ảnh hưởng đến tinh thần học tập của lớp.
Sau buổi họp phụ huynh đầu năm, nghe thông báo sẽ bị chuyển lớp, bố tôi bực lắm. Về nhà, ông mắng tôi một trận nên thân rồi đạp xe đến nhà thày hiệu phó trường cấp 3, bạn học của ông nhờ can thiệp. Chuyện như thế nào tôi chả rõ, chỉ biết là tôi vẫn ở lại lớp, không bị chuyển xuống lớp thường. Bạn bè trong lớp chả đứa nào biết chuyện này.
Có lẽ, “Qua sông phải bắc cầu Kiều”, thế nên bố mẹ tôi thịt một con gà, mời thày chủ nhiệm về nhà uống rượu, rồi đại khái là nhờ vả thầy dạy dỗ cháu, gia đình tôi đội ơn thày lắm lắm. Tôi ham đọc sạch từ bé, và đọc rất nhiều, nên dù ngu ngơ khờ khạo trong cuộc sống, nhưng rất am hiểu lý lẽ. Vì thế, tôi ghét thày chủ nhiệm lắm, và cũng từ đó, tôi ghét học môn Toán của thày, cho dù tôi là dân chuyên toán xịn.
(còn nữa)

© 2013 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet.

0 nhận xét:

 
Toggle Footer
Top