Chuột gian: Này chuột tham, tao thấy mày ngày càng tham lam, ngông nghênh và ngang ngược. Làm gì cũng vừa phải thôi. Các cụ nói: “Đánh đĩ mười phương phải để một phương mà lấy chồng”. Nhà này vốn đã nghèo đói rách nát, chỉ còn như cái lều rách, vậy mà cái gì mày cũng gặm cũng nhấm. Thà mày đói mày khát nên sinh ra ăn vụng ăn trộm đã đành. Đàng này mày ăn no nê rồi ngứa răng cắn phá lung tung. Nhà người ta còn có mỗi bao thóc giống, mày cắn thủng một lỗ để ăn dần thì không ai nói. Ấy thế mà mày lại cắn lỗ chỗ, làm thóc rơi tung rơi tóe để cho đám bọ đám gián ăn hôi. Đã thế mày còn ăn no rửng mỡ, đi cắn cả chăn màn quần áo của nhà người ta. Mày có biết khi người ta điên tiết lên phá nhà đập chuột, thậm chí cho mồi lửa đốt cái lều rách này để thiêu chết mày thì thế nào? Sao mày không nhìn tấm gương tày đình ấy mà giữ mình, đặng còn chỗ trú thân và còn có miếng ăn bỏ vào miệng. Mày tham vừa thôi chứ, tham thế ai mà chịu nổi.
Chuột tham: Mày mang tiếng là chuột gian mà dốt, nghĩ một không nghĩ đến hai. Chả lẽ điều mày nói tao không biết. Chả lẽ tao không lo thiếu miếng ăn, không sợ người ta đập chết. Tao lo, tao sợ. Nhưng ở nhà này thì tao không sợ, vì họ chả dám phá nhà đốt nhà để đập chết tao đâu, nghe chửa. Họ vẫn phải nghiến răng đi vay thóc, vay gạo về để cho tao đục khoét. Và họ còn thế, tao còn chỗ ở, còn miếng ăn. Thế nên tao có phá nấy chứ phá nữa cũng chả sao, mày hiểu chưa?
Chuột gian: Tao chả hiểu. Tại sao họ không dám phá, không dám đốt để tiêu diệt mày?
Chuột tham: Đấy, tao đã nói là mày gian nhưng lại dốt mà. Nghe cho thủng đây này. Chả là nhà này giữ cái bình quý. Nghe đâu cụ tổ được quan lớn ban tặng, nên người làng còn nể vì. Vậy nên còn giữ được cái bình thì họ còn vênh váo được ở cái làng này. Không có cái bình thì chỉ còn nước đi nơi khác ăn mày mà thôi. Thế nên bằng mọi giá họ phải giữ cái bình. Họ thờ cái bình này như thờ thánh, thờ phật, dù nó cũng chỉ là cái bình sứ đểu. Đến mức họ chỉ dám đứng xa mà ngắm, cấm có dám sờ. Thế nên nếu họ có đuổi đánh tao, tao chạy đến núp vào cái bình. Họ sợ ném chuột vỡ bình quý nên chả dám ném đâu. Đến ném tao còn chả dám, nói gì đến dám phá nhà đốt nhà để giết tao. Họ thế, sao tao không dám cắm. dám phá, dám đục khoét. Hố hố…
Chuột gian:!!!
© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.
Tội cho ông chủ nhà. Ổng tối ngày chỉ lo chúi mũi đuổi chuột mà không còn thời giờ ra đồng cày cấy. Đến khi đói rồi thì lại qua nhà hàng xóm mượn gạo về mà ăn. Nghe đâu thằng hàng xóm cũng đểu, cho mượn toàn gạo mốc, mượn một trả hai. Thế là ổng nghèo lại càng nghèo. Chẳng thà đóng cửa đốt oách cho lũ chuột chết hết sau đó xây lại và rảnh rỗi mần ăn trả nợ và mua bình mới
ReplyDeleteChuội gian: - Tao chỉ thử xem mày có biết gì không, nhưng vì mày tham qúa hóa ngu, không hiểu được lòng tốt của ông chủ. Mày phải tự hỏi, có cả trăm cách bắt chuột, dùng mèo trắng, mèo đen, dùng bẫy bắt chuột như nhà hàng xóm, cứ gì cứ phải dùng gạch đá để ném chuột để lo vổ bình qúy?
ReplyDeleteMà cái bình ấy "qúy" chỉ vì nó đựng thuốc qúy, cứ uống vào là...thấy hạnh phúc vì có...linh hồn chuột. Cho nên ông chủ nhà không phải thờ cái bình, mà là thờ...ông Tổ Chuột của chúng ta!
Ông là người bảo hộ của chúng ta trong cái nhà này! Ông bảo riêng với tao, họ nhà chuột chỉ cần biết, còn bình qúy là còn mình!
Chuột tham: - Tự hào qúa, được làm loài chuột! Chít, Chít!
Tiểu bình, cận bình, bình qúy... muôn năm!