Vừa lướt mạng mới biết nhà thơ Thanh Tùng - tác giả của Thời hoa đỏ - đã từ trần.
Gần 2 năm nay bận bịu nhiều công việc, ít giao lưu văn chương thơ phú nên cũng ít gặp giới văn thơ như trước. Vì thế đọc báo mới biết tin này.
Lần đầu gặp ông, đọc cho ông nghe mấy bài thơ về tháng 9, ông nói thơ mày nếp cũ, nhưng cấu tứ chả giống ai cả nên nó lại là mới, có nét riêng.
Chưa tàn cuộc rượu ông phải về, xuống gọi taxi đưa ông về hồ Con Rùa. Lúc quay lại bàn rượu, nhà thơ - nhạc sĩ Thụy Kha bảo thằng này giỏi, trước giờ có mỗi thằng Lê Thiếu Nhơn đưa đón được Thanh Tùng, thế mà mày vừa gặp lần đầu ổng đã đi cùng.
Lúc ngồi nhậu gọi ông bằng bác, ông bảo gọi là anh em chứ họ hàng gì mà bác cháu. Nói bác hơn bố cháu 2 tuổi nên phải gọi thế mới phải đạo. Ông nói tao nhà thơ nên không có tuổi già, gọi bằng anh cho tao trẻ.
Ông bảo, mày lựa ra vài chục bài, đưa tao đọc và sửa cho rồi in lấy một tập, tao viết lời giới thiệu cho. Cũng đã định gửi cho ông, nhưng lại tặc lưỡi nghĩ rằng sách chuyên môn thì chưa in, đi in mấy tập thơ chả háo danh lắm ư. Thế nên lần lữa mà không gửi.
Thời gian như bóng chiều tà, thế mà cũng đã mấy năm. Và ông đã rời trần thế ở tuổi 83.
Bài thơ của ông đã đi cùng bao thế hệ sinh viên những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, những người có thể không đi hết một thời đắm say, để rồi lặng im rực màu hoa đỏ, để rồi tiếc nuối những tháng ngày xưa ta dại khờ không chịu nhìn sâu vào mắt nhau.
Mượn ảnh cũ, thay một chén rượu nhạt tiễn thi nhân bình an về miền cực lạc!
© 14.9.2017 Baron Trịnh
0 comments:
Post a Comment
Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!