Những vấn đề của ngành Y trong thời gian qua thực sự gây mất niềm tin cho xã hội. Vụ việc liên tiếp vụ việc qua từng tuần, từng tháng từ đầu năm đến nay.
Xét cho cùng, sự suy thoái về y đức, vấn nạn phong bì, yếu kém về chuyên môn,… có từ thời bà Chiến và ông Triệu. Nhưng nó lại bùng phát đến mức không thể ngăn cản trong thời bà Tiến.
Có thể nói, từ khi xứ An-nam cờ đỏ sao vàng lập quốc đến nay. Chưa thấy một bộ trưởng nào yếu kém về năng lực lãnh đạo và có rất nhiều các câu nói “não phẳng” như bà Tiến.
Cứ mỗi đận họp Quốc hội mà bàn đến ngành Y, hay có những vụ việc mà dư luận bức xúc và bộ trưởng phải trả lời công luận, thì cần lao xứ An-nam lại được những trận cười sảng khoái, như xoa dịu những mỏi mệt sau một ngày vật lộn với cơm áo gạo tiền bởi các câu nói “ngu ngơ và hài hước” của bà bộ trưởng.
Mặc dù báo chí và dư luận đã nói rất nhiều, và dĩ nhiên bà này không đến mức mù hoặc điếc để không đọc được, nghe thấy. Cũng như có lẽ bà là người duy nhất đến nay là bộ trưởng bị dân hô hào ký kiến nghị tập thể yêu cầu từ chức. Thế nhưng, có lẽ bà bộ trưởng không thể phanh được.