bởi lẽ, nếu xảy ra một một cuộc thảm sát từ quân đội, họ tập sẽ đối mặt với sự trừng phạt và tẩy chay của hầu hết thế giới văn minh và nhân quyền. chí ít là gồm hoa-kỳ & đồng minh và liên minh châu-âu. cuộc chiến thương mại với hoa-kỳ đã làm con hổ giấy trung cộng mang đầy thương tích, thêm eu nữa thì chắc trọng thương đến ngất nên họ tập không thể không cân nhắc.
tuy nhiên, nếu họ tập nhượng bộ với người dân hương-cảng thì sẽ gây một tiền lệ cực xấu, khi mà các vùng tự trị như tân-cương, ninh-hạ, nội-mông, tây-tạng vẫn âm ỉ đấu tranh đòi độc lập và người dân những xứ này cũng không tiếc gì xương máu khi đối đầu với trung cộng.
theo binh pháp cơ bản của xứ trung-hoa thời kỳ cổ trung đại, trong tình thế như vậy thì hương-cảng phải nhượng bộ nhưng lại cũng phải cuốn các khu tự trị vào một mục tiêu lớn để quên hương-cảng. và mục tiêu hiệu quả nhất tiền nhân vẫn sử dụng là chiến tranh hoặc vấn đề chủ quyền đất nước. yêu nước là đặc quyền của bần dân, có phỏng!
vì vậy họ tập sẽ phải tạo ra xung đột với các nước láng giềng [xung đột thôi, chứ chiến tranh thì rất khó]. sự xung đột với với con bài chủ quyền và lãnh thổ đất nước sẽ lôi kéo được bần dân xứ này quên cả chuyện hương-cảng lẫn ý định vùng dậy của những khu vực quan ngoại. đồng thời tiện tay dắt bò cho mưu đồ bành trướng để hoàn thành giấc mộng great-china.
và dĩ nhiên, biển-đông là một trong những "địa lợi" của họ tập để tạo ra xung đột khi mà chánh quyền trung cộng đã nhồi nhét vào đầu bần dân trung-hoa rằng đường lưỡi bò là của trung-quốc và láng giềng cực lực phản đối bằng con đường đấu tranh ngoại giao theo nhiều nghĩa. một mũi tên trúng liền hai đích.
bãi tư-chính của việt-nam sẽ khó mà yên ả được!
© 2019 Baron Trịnh
0 comments:
Post a Comment
Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!