Thursday, April 3, 2014

Bài Khổng (#3)


Chủ thuyết trị quốc của Khổng Khâu là sử dụng “nhân trị” và “đức trị”. Có nghĩa những kẻ làm quan phải qua một quá trình tu nhân tích đức trên cơ sở giáo lý của thánh hiền.
Dựa vào điều đó, bạn Khâu đã thành công trong việc thần thánh hóa tầng lớp cai trị. Đồng thời phân tầng xã hội một cách rõ rệt theo đẳng cấp, và những kẻ cai trị luôn là tầng lớp trên.
Chính vì thế, chủ thuyết của bạn Khâu đã cố tình đánh tráo các khái niệm và chuẩn mực của xã hội nhằm phục vụ tầng lớp cai trị. Biến sự khen thưởng công lao của người dưới theo quy định của pháp luật thành ân huệ do họ ban phát. Biến sự tuân thủ pháp luật của kẻ dưới thành sự phục tùng uy quyền cá nhân của người ở trên.
Điều đó khiến cho việc phân biệt giữa kẻ trên người dưới, kẻ sang người hèn được duy trì trong xã hội theo hướng độc đoán và vô pháp. Có nghĩa kẻ có quyền lực luôn tạo ra quyền uy riêng để bắt kẻ ở dưới chịu ơn và phục tùng. Và ngược lại kẻ dưới phải mang ơn và chấp nhận phục tùng kẻ trên thay vì tuân thủ pháp luật.
Chủ thuyết này luôn được tầng lớp cai trị phương Đông áp dụng triệt để cũng trên cơ sở đánh tráo hệ tư tưởng của bạn Khâu trong việc giải thích mối quan hệ của con người trong xã hội vào việc trị quốc. Bởi vì như thế, tầng lớp cai trị sẽ hình thành một bức tường bất khả xâm phạm đối với pháp luật do chủ thuyết người trên luôn luôn đúng, quan là cha mẹ của dân, chỉ có con cái sai chứ cha mẹ không thể sai.
An-nam hơn nghìn năm bị “nước mẹ” đô hộ. Thế nên chủ thuyết của bạn Khâu đã ngấm vào máu của tầng lớp cai trị, và là thứ bùa hữu hiệu để đảm bảo đặc quyền đặc lợi của họ trước đám cần-lao thối tai khai bẹn.
An-nam thời hiện đại, chủ thuyết của bạn Khâu vẫn được áp dụng triệt để. Đó chính là quan điểm người lãnh đạo phải “vừa hồng vừa chuyên”. Có lẽ quan điểm này xuất phát từ câu nói “có tài không có đức là người vô dụng, có đức không có tài làm việc gì cũng khó”.
Dĩ nhiên, quan điểm này nhặt nhạnh từ chủ thuyết “đức trị” của bạn Khâu. Trong Luận ngữ, bạn Khâu nói “Làm người có nết hiếu, đễ thì ít ai dám xúc phạm bề trên” và “Hiếu, đễ là cái gốc của đức nhân”. Có nghĩa, bạn Khâu cho rằng hiếu đễ là cái gốc của đức. Có đức, có nhân mới có thể là người quân tử. Và đã là người quân tử thì đáng được nắm quyền trị dân.
Một điều bạn Khâu nhầm lẫn là cái hiếu, đễ nó nằm trong huyết quản của mỗi con người, được giữ gìn thông qua mối quan hệ huyết thống và được giáo dưỡng bởi các mối quan hệ trong xã hội. Vì thế khi bạn Khâu cho rằng phải có học mới đạt được cái tinh vi của đạo và mới trở thành người quân tử thì chính là sự ngụy biện và đánh tráo bản chất sự việc.
Quay lại vấn đề “hồng-chuyên”, như đã nói ở trên, sự hiếu đễ luôn tồn tại trong mỗi con người, và được bồi đắp, gìn giữ qua quá trình giáo dưỡng của gia đình và xã hội. Có nghĩa là bất cứ con người nào cũng có nhân, có đức. Mức độ nhân đức đến đâu phụ thuộc vào quá trình giáo dưỡng của gia đình, xã hội và giáo dục của nhà trường.
Thế nên, những kẻ tài luôn nhận thức rõ những vấn đề về nhân, về đức. Và khi họ không ở dạng tham, sân, si thì họ luôn gìn giữ được cái nhân, cái đức trong con người họ.
Vì vậy, nói con người “có tài không có đức” là một sự đánh tráo bản chất có mục đích. Bởi vì cái tài có thể chứng minh cụ thể, có cái đức lại rất vô hình. Khi đưa ra quan điểm mù mờ như thế, có nghĩa những kẻ có dã tâm tham, sân, si sẽ có cơ hội để tạo một vỏ bọc an toàn bằng chữ “đức” và sử dụng nó để vùi dập chữ “tài”.
Đấy là lý do tại sao hơn nửa thế kỷ qua, An-nam hình thành nên một tầng lớp trí thức hóa lưu manh và lưu manh giả danh trí thức. Theo chủ thuyết của bạn Khâu, những kẻ đó chính là những người quân tử và được nắm quyền trị dân.
Dĩ nhiên, những người tài thực sự không thể lưu manh hóa thì sẽ trở nên cung cúc chấp nhận được ban ơn để tồn tại hoặc trở nên bất mãn và chửi đời.
Thế nên, An-nam sẽ không bao giờ trở thành rồng thành hổ trong khu vực khi mà xã hội bị chi phối bởi tầng lớp “ngụy quân tử” này.
Và dĩ nhiên, để An-nam thoát khỏi bi kịch thì điều kiện tiên quyết là vứt ngay tư tưởng của bạn Khâu vào trong sọt rác.

Khổng Khâu nói: “Người ta không thể làm bạn với cầm thú; ta không sống chung với người trong xã hội này thì sống chung với ai? Nếu thiên hạ thịnh trị thì Khâu này cần gì phải đổi nữa?”.
Trường Yên ta đáp: “Giá trị và vai trò của mỗi con người trong xã hội phải được xác lập một cách rõ ràng. Phải phân biệt rõ người ngay kẻ gian, người tài kẻ kém. Nếu thiên hạ mà rõ ràng như thế, xã hội được công bằng như thế, người ngay không sợ kẻ gian, kẻ tiểu nhân không thể hà hiếp người quân tử thì Trường Yên ta đâu cần phải bài xích ông như thế”.

© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Đọc thêm:
- Bài Khổng (#1)
- Bài Khổng (#2)

Reactions:

8 comments:

  1. Thật ra thì;Đạo khổng không như trong bài viết của bạn đâu.Vì còn có những câu như thế này;THƯỢNG BẤT CHÍNH THÌ HẠ TẮC LOẠN.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn đọc được bao nhiêu chữ của Khổng Khâu rồi mà bi bô như người lớn thế? Đến câu cú biên comment còn không nên thân còn dám bàn triết lý của Nho gia.
      Câu trích dẫn trên ở sách nào của Khổng Khâu? Nó có mâu thuẫn hay thống nhất với tư tưởng chính về chủ thuyết của Khổng Khâu?
      Hãm.

      Delete
    2. Tôi xin lỗi ông(vì tôi đã bi bô trên trang này).Nhân tiện nhờ ông(vì ông đọc nhiều sách)giải thích giúp hộ tôi từ(GIẶC CHỮ).Vì các người già ở chỗ tôi hay nói mà tôi lại không hiểu.Xin cảm ơn ông trước.

      Delete
    3. Tôi nói ông "bi bô" là còn nhẹ. Ông thử đọc nghiêm túc bài viết và cho tôi biết ý của bài viết định nói cái gì? Sau đó xem lại comment đầu tiên của ông có hợp lý không?
      Tối rất lịch sự với tất cả những người comment trên trang này, kể cả thông tin trái chiều. Nhưng những comment đã không hiểu ý của người viết còn tỏ ra nguy hiểm thì tôi sẽ không tôn trọng.
      Nếu ông là người am hiểu, có tinh thần cầu thị và muốn tranh luận để tìm được đến cái gốc của tri thức thì sao không trả lời câu hỏi của tôi trước khi đặt câu hỏi cho tôi?
      Còn nếu ông nói không trả lời được (vì ông có thể vin vào cớ ông ít đọc như ý comment thứ 2 của ông) thì ông có tư cách gì mà dám đánh giá bài viết của tôi ở comment thứ nhất? Như thế tôi nói có quá đáng lắm không?
      Tôi hỏi lại một lần nữa: Ông có dám tranh luận thẳng thắn và cầu thị về Nho giáo với tôi không? Nếu có, tôi sẽ mở một chủ đề riêng và mời những người am hiểu Nho giáo vào làm trọng tài phân xử một cách công minh. Còn nếu không, thì tôi không có nghĩa vụ giải thích thêm gì cho ông nữa cả.
      Mời ông cho ý kiến.

      Delete
    4. Vâng,cảm ơn ông(vì ông đã cho phép phát biểu)
      Trước tiên,cho tôi được tự giới thiệu về bản thân một chút(để tránh những hiểu lầm không đáng có).Tôi là một tài xế xe tải.Do vậy,việc đọc sách đối với tôi vừa là sở thích cũng là phương tiện để giết thời gian trong lúc chờ giao nhận hàng hoá.
      Còn vấn đề(TRANH LUẬN THẲNG THẮN VÀ CẦU THỊ)thì theo tôi không cần trọng tài và diễn đàn đâu(vì làm như vậy sẽ mất đi chữ CẦU THỊ rồi).Tự chúng ta ghi nhận lẫn nhau là đủ rồi.
      Ông KHỔNG TỬ có thời gian làm thuyết khách(ngoại giao)nhưng không thành công.
      Ông KHỔNG TỬ có thời gian làm quan(chính khách)sau từ quan vậy là cũng không thành công.
      Khi mở trường dạy học(kiểu tư thục bây giờ)thì thành công rực rỡ(VẠN THẾ SƯ BIỂU).Do vậy ta có thể kết luận rằng;Ý tưởng của ông KHỔNG TỬ có tác dụng rất tốt trong phạm vi giáo dục và đào tạo(tạo nên người QUÂN TỬ theo đúng ý của ông KHỔNG TỬ).
      Trong vấn đề học KHỔNG GIÁO,(hay còn gọi là NHO HỌC)thì ngoài những người xuất chúng(cho phép tôi bỏ qua dẫn chứng),còn có những trường hợp sau.
      1)Kẻ không học.
      2)Kẻ có học nhưng không học đến nơi đến chốn.
      3)Kẻ có học đến nơi đến chốn nhưng không thực hành đôi khi còn làm ngược lại.
      Theo tôi hiểu thì;Vì có những kẻ(loại 2 và 3) mà ông bác bỏ tư tưởng của ông KHỔNG TỬ đồng nghĩa với tư tưởng NHO GIA?.Nếu đúng như vậy theo tôi thì không thuận lý,hợp tình cho lắm.
      Còn trường hợp ông không thích người QUÂN TỬ(theo đúng ý của ông KHỔNG TỬ),thì ông cho tôi xin lỗi ông một lần nữa.

      Delete
    5. Thưa ông,
      Đến giờ ông diễn giải ra thì mới hiểu ý của ông nói. Hóa ra ông vẫn đang thắc mắc rằng tôi nói về người QUÂN TỬ (nghĩa là đám người làm quan trong bài viết này) không đúng với quan niệm về người QUÂN TỬ của Khổng Khâu.
      Xin phép ông tôi dừng lại ở đây. Vì những điều ông nói thì bất cứ ai đọc Nho giáo cơ bản cũng biết. Và cái điều tôi nói trong bài viết này nó khác ông ạ.
      P/S:
      1. Nếu ông yêu thích Khổng Khâu, tôi nghĩ (không dám khuyên) ông nên tìm đọc đầy đủ cả 8 chủ thuyết được 8 học trò yêu của Không Khâu phát triển từ chủ thuyết chính của ông ấy. Còn mới chỉ đọc đến Tuân, Mạnh thì chưa thấy được hết cái đúng, cái sai của trường phái Nho gia.
      2. Trong 4 trường phái triết học cổ điển Trung hoa, Nho giáo vẫn đứng đầu. Và điều này cả thế giới công nhận chứ chả riêng gì một hạt cát trong giới học thuật như tôi. Và cái tôi phê phán Khổng Khâu không phải là tổng thể triết lý về tư tưởng của ông ấy, thưa ông.

      Delete
  2. Ha... ha...Ha... ! Mình đôi khi phải nén nỗi thất vọng để trả lời một số comment đọc bài của mình. Đọc mà chẳng chịu đọc, chẳng chịu hiểu gì cả, cuối cùng thắc mắc, phê bình tác giả...Nhưng mình chưa bao giờ nói được như TXB. Hôm nay đọc được thấy khoái với khẩu khí của Trịnh quá ! Nghe sướng thật !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn bác Hoàng Tuấn Công đã ủng hộ quan điểm của em.
      Em không phải dân văn chương, nên không dám mang chữ nghĩa ra múa rìu qua mắt thợ. Bởi các cụ xưa thường nói: "thiên hạ nhân, thiên hạ tài", cũng như về món chữ nghĩa thì khiêm tốn mãi cùng không thừa.
      Cơ mà em cực kỳ ghét những người luôn tỏ ra nguy hiểm, phán xét người khác mà không hiểu người ta viết cái gì, hoặc soi mói vài từ một ý rồi quy chụp cho cả bài. Nếu họ chỉ ra cái sai, cái bất hợp lý thì em rất cầu thị lắng nghe và sửa đổi, đằng này đã không chỉ ra được, còn lên giọng trịch thượng phán thế này thế nọ là không được.
      Em cứ mạo muội chỉ tay năm ngón nói cho ra nhẽ đã, rồi có gì tính sau ạ, hihi...

      Delete

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!