Saturday, December 15, 2018

tạt nước vào lửa


xét một cách toàn diện, túc-cầu là môn chơi tập thể nên nó phải có tính tập thể cao. vì vậy việc có một tập thể mê cuồng bóng đá cũng là điều dễ hiểu.

chả phải chỉ đông-lào xứ sở mới có điều đó, mà từ nơi được coi khai sinh ra môn túc-cầu như anh-cát-lợi đến những xứ sở đang là đỉnh cao như ba-tây, á-căn-đình, kể cả những xứ mà môn này xếp hạng bét về sự yêu thích như huê-kỳ hay xứ áo dài mặt bịt như ba-tư, y-lạp-khắc... thì chỗ nào cũng có một tập thể người cuồng mộ khi trái bóng lăn.

nói thế để thấy việc cổ vũ và cuồng nhiệt là chuyện bình thường của môn này, từ tây đến ta, từ nga sang ấn.

trong đám cuồng nhiệt kiểu gì cũng có một bộ phận holigan, và đây là nguồn cơn sinh ra các vụ rối loạn, vi phạm, đánh đấm trên khán đài và ngoài đường phố giữa các nhóm cổ động. chuyện cũng chả có gì để nói.

cơ mà ở đông-lào nó khác. như tui đã từng nói, cái gì thế giới coi là bình thường thì đông lào ngược lại, thế mới tài. cứ phải đi ngược với nguyên lý và văn minh nhân loại thì mới là đông-lào, có phỏng?

tỷ như sự cuồng mộ môn túc cầu. người cuồng mộ đam mê thì ít, kẻ a dua bầy đàn thì nhiều. đến mức mặc áo phất cờ bôi trét mày mặt như cuồng mộ lắm, nhưng lại chả phân biệt được tiền-đạo với tiền-vệ như mấy ả chưn-dài hay hột-nhơn (à nhầm, thi-nhơn mới đúng).

chính vì sự a dua bầy đàn một cách không đam mê đích thực cộng thêm cái đặc tính tự hào dân tộc một cách rẻ mạt và dốt nát của đám này khiến những bữa tiệc túc-cầu thành những thảm họa.

chúng nó xem túc-cầu vì a dua bầy đàn, vì được ăn được nhậu, vì vui bạn vui bè. chúng nó đi bão vì a dua bầy đàn, vì thích thể hiện, vì căn tính phá kho thóc từ mùa nảo mùa nào. chứ người yêu cuồng bóng đá thật chả ai như thế cả.

hậu quả là vui hay tự hào chưa thấy đâu, nhưng tai nạn giao thông, vi phạm trật tự công công, thậm chí gây rối đâm chém nhau thì vụ đi bão nào cũng có. nó man rợ, nhếch nhác và bẩn thỉu, y như đám được phát chẩn cứu đói năm 45.

thế nên như tui đã từng biên, dù đội bóng đông-lào đang mạnh nhất ao làng với một huấn luyện viên tốt và cơ hội giành cup năm nay là không có gì bàn cãi. nhưng tui lại muốn họ thua. thua để chúng nó không đi bão, thua để chúng nó không thủ dâm tinh thần dân tộc rẻ tiền, thua để chúng nó rơi đúng về bản chất lá mặt lá trái a dua bầy đàn rởm rít.

bởi lẽ nếu thua, đám lá cải lá ngón và lũ vàng vẩu thối tai khai bẹn vô ơn sẽ quay lại cắn xé rỉa xói đội tuyển như tội đồ, và điều đó đã từng xảy ra nhiều lần ở xứ sở này. mặc dù cách đó có vài ngày trước, chúng nó đã tung hô đội bóng lên đến tận mây xanh.

bởi lẽ thua thì chúng nó mới có thể phần nào nhìn nhận ra rằng, chúng được bố thí chút tự do và tự hào rởm rít rẻ mạt. để lại len lén thậm thà thậm thụt như rắn mồng năm chui vào góc nhà chửi đổng mỗi khi tăng giá xăng, giá điện, mỗi khi ngư dân bị đám "tàu lạ" tấn công hay những điều bất công trong xã hội.

chúng, những kẻ không bao giờ thẳng lưng và có quà nên bấu víu vào môn túc-cầu để thả cái phẫn tích tụ ở trong lòng, chỉ thế thôi, không hơn.

(chúng, dĩ nhiên không bao gồm những người yêu thích môn túc-cầu một cách nghiêm túc và có trí lý).

© 2018 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!