Thursday, April 11, 2013

Không thất nghiệp mới là lạ

Báo dân trí biên: Thạc sĩ toán học đi bán sim điện thoại;
Báo thanh niên: Cả ngàn cử nhân thất nghiệp;
Báo lao động: Cả ngàn cử nhân làm công nhân;
Trang tin Xzone: Thạc sỹ thất nghiệp làm nội trợ;

Theo Br, chuyện này quá bình thường, bởi thực sự là các bạn í …DỐT, và cái bằng các bạn í cầm không thể hiện đúng năng lực và trình độ thật của các bạn í.
Đại loại là, nếu một người có kiến thức và năng lực thật sự, thì kiểu gì cũng kiếm được việc làm. Cho dù, có thể trong một thời điểm nào đó, công việc họ làm chưa đúng mong muốn của họ.
Với lại, trừ bạn nào nhận được bằng hạng xuất sắc thì còn có sự khác biệt. Còn lại, bằng giỏi - khá - trung bình giống nhau tất. Ở cái nền giáo dục xuống hố cả nút này, điểm chác là cái thứ nhố nhăng nhất trong dạy và học. Và hiện tại, nó đã trở thành một thứ hàng hóa có thể mua bán, đổi chác được.

Hồi năm 199x (x ≤ 7), Br bị phá sản sau vụ mần ăn hố, ôm đầu về quê nằm hơn 3 tháng giời, thở dài sườn sượt, sườn sượt. Pa ma mừng như mở cờ trong bụng, chạy xuống nhờ ông chú rể bên Ủy ban và ông bác họ bên Tổ chức Tỉnh ủy biên cho cái thư gửi sang Giám đốc Sở. Thế là có cái quyết định bổ nhiệm công tác, dạy trường cấp 3 gần nhà.
Mấy ngày tết nằm nhà, mân mê cái quyết định, lại thở dài sườn sượt, sườn sượt. Nghĩ rằng, chắc số mình đã định để làm anh giáo làng!
Sáng mùng 5 tết, trốn nhà ra thủ đô nghìn năm vật lộn (mùng 6 là đi nhận công tác). Không tiền, không việc. Anh em bạn bè mỗi người cho vay tý, được mấy trăm nghìn, mua được con mini tàu để có phương tiện kiếm tiền.
Mua báo tìm việc, nhờ đệ tìm lớp gia sư. Đi làm không lương cho 2 công ty, nhiệm vụ là đi tiếp thị, có hợp đồng thì ăn phần trăm. Dạy thêm 4 lớp gia sư, nơi xa nhất hơn 15 cây số.
Được 3 tháng, thấy kiếm được nhiều nhiều hợp đồng, một công ty ký hợp đồng lao động chính thức. Thế là có lương, có việc. Đến tháng 8 thì mua được con Viva Thái 28,5 triệu, vẫn nhớ biển số 1 tịt (29F4-5790). Mùng 2/9, chở người yêu về quê xem cắm trại, oai oai là.
Tiền, kiếm bằng mồ hôi và nước mắt, không ăn cắp ăn trộm, không tham ô tham nhũng.
Kể chuyện, không phải là khoe, mà để nói lại câu ở trên: “Nếu một người có kiến thức và năng lực thật sự, thì kiểu gì cũng kiếm được việc làm” và “cơ hội, là phải do tự mình tạo ra và nắm bắt lấy chứ không phải ngồi đó chờ sung rụng”.

Các bạn người NHỚN, từ quản lý giáo dục đến kinh doanh giáo dục, nhẽ các bạn không hiểu được điều đó?
Hay các bạn mải lo thành tích để tiến thân?
Hay các bạn mải lo thu hút sinh viên vào trường để kiếm tiền?
Năm ngoái, có 963.474 bạn trẻ dự thi đại học, và có gần nửa triệu bạn vào đại học. Thực tế, trong nửa triệu bạn tân sinh viên năm 2012, chỉ có khoảng 150.000 bạn xứng đáng là sinh viên thôi, còn khoảng 350.000 bạn là ngồi nhầm lớp ở giảng đường đại học.
Vì thế, các bạn tốt nghiệp đại học, thậm chí có bằng thạc sỹ tại chức rồi mà vẫn thất nghiệp hoặc có việc như làm công nhân, phục vụ bàn, chở nước mắm và dầu gội đầu đi bán rong, chở gas đi giao,… đã là may mắn cho các bạn lắm rồi.
Giá các bạn tự biết năng lực và kiến thức của mình, đi học trung cấp nghề 1÷2 năm, vừa có việc làm, vừa nuôi được bản thân sau khi học xong, vừa không để bố mẹ phải đi vay tiền nuôi các bạn, vừa đỡ gây thiệt hại cho xã hội.

Mặc dù các bạn là nạn nhân của:
- THẰNG CƠ CHẾ GIÁO DỤC;
- BỆNH SÙNG BÁI BẰNG CẤP;
- BỆNH THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC;
- LÒNG THAM CỦA NHỮNG NGƯỜI KINH DOANH GIÁO DỤC;
- LOẠI THẦY CÔ BÁN ĐIỂM LẤY TIỀN, ĐỔI ĐIỂM LẤY TÌNH.
Nhưng Br vẫn vớt vát chửi đổng các bạn một câu: Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!
Như các bạn, không thất nghiệp mới là lạ!!!

© 2013 Baron Trịnh

Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!