Saturday, March 9, 2013

Có số... (thì) làm quan

1. Một anh, thi mấy lần chả đậu đại học. Hồi 199x (x<2), chả đi học cũng chả có việc gì làm, toàn lê la mấy quán nước chè ở Trần Phú, may cũng hiền lành, không quậy phá như thanh niên thi hỏng thất nghiệp hồi ấy. Thi thoảng mình mượn xe đạp đi từ Ký túc xá lên khu đó chơi với mấy người quen, nhìn hắn, thấy thương thương.
Ông bố, nhân viên điếu đóm trong Văn phòng Chủ tịch nước, về hưu sớm để nhét hắn vào làm việc. Cũng chân điếu đóm, chạy văn thư. Nói chung, sáng đạp xe đi, tối đạp về, lương ba cọc ba đồng, bố mẹ vẫn nuôi.
Hồi 199x (x>8), hắn khoe: Tôi đi học tại chức Luật rồi, học buổi tối. Mình bảo: Chúc mừng anh nhé, cố gắng có cái bằng đại học cho bằng bạn, bằng bè.

Hồi 200x (x<5), ngồi nhậu cùng, hắn lại khoe: Tôi đang đi học cao học rồi, vừa bổ nhiệm trưởng phòng Vụ thi đua khen thưởng, chỗ nào cần thành tích thi đua, ông cứ giới thiệu tôi.
Lâu lắm không gặp, giữa năm ngoái, ngồi nhậu với chiến hữu khu đấy, hỏi hắn hồi nay thế nào. Chiến hữu đáp: Ối giờ thành đạt lắm, thành đạt lắm. Đương vụ phó, vừa bảo vệ tiến sỹ rồi nhé, nghe bảo chuẩn bị bổ nhiệm vụ trưởng.
Mình mắt tròn mắt dẹt, nói: Lên nhanh thế cơ à, mà đi học khi nào đã tiến sỹ. Chiến hữu đáp: Chú chỉ được cái lạc hậu, hắn còn nói với anh, đợt này lo lên vụ trưởng xong, bớt chút thời gian đi dạy cho mấy trường, để kiếm cái Phó giáo sư!

2. Một chị, học xong phổ thông không thi đại học lẫn chuyên nghiệp, vì chắc thi cũng chả đậu, với lại miền núi, lười đi học. Ông bố xin cho làm nhân viên bán hàng mậu dịch, thời đó 198x (x>8).
Hồi 199x (x<6), chuyển xuống Hà Nội, ông bố lại xin cho bán cây xăng. Được thời gian, nhẽ chán mùi xăng dầu, bỏ làm, rồi xin đi học sơ cấp kế toán 9 tháng. Học xong, ông bố xin vào làm kế toán ở một trường đào tạo cán bộ trong ngành.
Hồi 200x (x>5), gọi điện cho mình hỏi có quen ai bên trường Đại học Thương mại không? Mình hỏi lại để làm gì, nói là giúp đầu vào thi tại chức, rồi bô lô ba la là lâu quá không học quên hết rồi, mình nói có biết cái đếch gì đâu mà quên, cười hì hì bảo, thế mới phải đi nhờ. Mình nói, không cần nhờ vả đâu, làm thân với đứa nào gần tên í, trẻ trẻ có vẻ học được tý í, nó cho xem bài. Hôm thi về khoe, úi giời, nó làm được tý nào, mình chép tý đó, nhanh nhanh là.
Hôm qua, ngồi café, bạn gọi cho chị chúc mừng 8/3. Chị khoe, vừa được bổ nhiệm vụ phó vụ tổ chức của Bộ, đã học xong cao học, đang học cao cấp lý luận chính trị.
Mình nghe xong, suýt ngất!

3. Tuần trước về quê, ngồi nhậu. Ông anh lãnh đạo địa phương nói: Cái bãi lầy cuối cánh đồng của xã cũng ngót nghét 3-4 hecta, bảo mấy đứa con cháu trong họ ra thầu, chả đứa nào chịu, toàn kêu không có vốn. Khu đó đẹp, đắp lại nuôi cá, trồng lúa, thả vịt. Chỉ 2 năm thu hồi vốn. Anh đang công tác, chả lẽ lại lấy cho mình, mang tiếng.
Mình bảo: Hay để chú về thầu nhé, hợp đồng 50 năm hả anh.
Ông anh hỏi: Chú thầu thì ai làm, thuê người làm không quản được là hỏng đấy.
Mình đáp: Không thuê, chán ở thành phố rồi, em bỏ việc, về quê đắp ao thả cá.
Ông anh quát: Chú điên à, cả họ, giờ mỗi chú tương lai sáng nhất, cố gắng lên cho con cháu nhờ, bỏ việc cái gì mà bỏ.
Mình lẩm bẩm: Bác chuẩn, thiên hạ tỉnh như thế, chắc chắn em điên. Đã điên, lấy đâu ra tương lai mà cố gắng!!!

© 2013 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet.

Reactions:

3 comments:

  1. Bài viết của bác rất thú vị. Người lang thang cuối cùng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn bác đã ghé thăm blog. Nhưng thực sự nhà em không hiểu câu "Người lang thang cuối cùng" ạ.
      Rất mong được bác khai sáng.

      Delete
    2. Xin lỗi bác,
      Vào blog của bác đọc đã hiểu rồi ạ.
      Rất vui được bác ghé thăm blog.

      Delete

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!